Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

BÌNH YÊN SUY NGẪM VỀ NHỮNG CÁI KHAC` GIỮA DÂN MỸ VÀ DÂN TA

BÌNH YÊN SUY NGẪM VỀ NHỮNG CÁI KHAC` GIỮA DÂN MỸ VÀ DÂN TA
Thức dậy trên con tàu lênh lênh nơi sông nước Mississippi, bước ra ban công lặng ngắm bầu trời lúc bình minh. Bên trái tôi là cây cầu bắc qua sông, trước mặt có lẽ là một cụm nhà máy. Dòng nước đục ngầu trĩu nặng phù sa, nuôi sống toàn bộ nền nông nghiệp của các làng mạc hai bên bờ.
Cốc trà nóng trong tay, sự bình yên thanh thản trong tâm hồn – tôi miên man suy nghĩ về những điều được chứng kiến từ hôm lên tàu tới nay.
Tuy không phải là lần đầu đi tàu thủy, nhưng đây là chuyến đầu tiên tôi đi một mình. Khi đi một mình kiểu này, người ta có hai lựa chọn:
– Thu mình lại, kệ thiên hạ muốn làm gì thì làm, còn mình chỉ làm những gì mình thích và thấy quen thuộc
– Cố gắng vượt qua những thói quen hàng ngày để mà hòa nhập, mà học hỏi, mà tìm hiểu xem thiên hạ sống thế nào, chứ không cư xử theo cách “ếch ngồi đáy giếng”, nghĩ là ta biết tuốt rồi, cái gì thiên hạ cũng kém ta. Ta sống kiểu của ta, kệ họ. Để làm được điều này, thật không dễ. Chỉ một ví dụ đơn giản: một ngày ba bữa ăn, ta buộc phải chọn ngồi ăn với nhóm nào. Và ta phải vượt qua nỗi ngại ngần, để mỗi bữa ngồi với một nhóm, để mà được nghe và biết thêm nhiều câu chuyện, nhiều hoàn cảnh khác nhau, và từ đó – hiểu thêm cuộc sống thật sự của dân Mỹ. Tất nhiên, tôi chọn cách hòa nhập.
Vậy là cứ mỗi lần, khi bước vào nhà hàng ăn, bất kể ăn sáng, trưa hay tối – tôi đều đứng trước cửa ngắm nghía, suy nghĩ xem hôm nay sẽ chọn ngồi với những ai, rồi cố vượt qua phút ngại ngần, tiến đến cười rất tươi đề nghị được ngồi chung. Tất nhiên là ở nơi này, không ai có quyền tư chối, hầu hết mọi người đề có thái độ mời chào vui vẻ. Cho đến hôm nay, tôi đã làm quen được với hầu hết hơn 100 khách trên chyến tàu này: người vui vẻ, xởi lởi có, người nghiêm nghị lạnh lùng có, và có cả những người từ đó đến nay chưa mở mồm nói câu nào cũng có.
Đi tàu, hầu hết là các cặp vợ chồng già, chỉ có tôi và 1 ông cụ 88 tuổi là đi một mình. Từ hôm đầu tới tối qua, chẳng thấy cụ mở mồm nói câu nào, khi mọi người chào chỉ gật đầu. Rồi tối qua, lúc ăn cùng bàn, chợt cụ “mở máy”. Cả bàn ngạc nhiên khi biết cụ từng làm việc 30 năm cho CIA, đã đi khắp nơi trên thế giới. Vậy là nguyên buổi tối, ngồi há hốc mồm nghe cụ kể về cái thời làm việc ở CIA, về các lần cụ đến Trung quốc sau những năm 70 để huấn luyện nghiệp vụ gián điệp cho tình báo bên đó. Cụ này từng đến Việt nam trước 1975, khi tôi tò mò hỏi là đến lâu không, và làm gì – thì cụ lơ đi không trả lời. Bèn tự nhủ sẽ “bám sát” cụ để hỏi tiếp.
Ngắm nhìn các cặp vợ chồng già chăm sóc nhau, thật sự cảm động. Tôi chưa bao giờ chứng kiến những cảnh đó ở châu Á. Ở ta, có lẽ chỉ có cảnh các bà vợ chạy theo chăm sóc chồng. Chứ nếu ngược lại thì các ông xấu hổ, sợ thiên hạ hoặc bố mẹ chê là “đội vợ lên đầu”. Tôi nhìn các ông chồng lẩy bẩy, lưng đã gù rồi, vẫn cắm cúi đẩy chiếc xe đẩy cho bà vợ ngồi trên đó (trên chuyến tàu này có đến 5 – 6 cặp chồng đẩy xe cho vợ, mà không có cảnh ngược lại). Tôi nhìn những ông bà già, tuổi phải hơn 70, vẫn nắm tay nhau thong dong đi dạo, thỉnh thoảng nhẹ nhàng hôn lên má nhau – mà lòng xao xuyến. Biết bao giờ những người phụ nữ Việt nam được hưởng sự chăm sóc, âu yếm, chiều chuộng công khai của chồng như vậy nhỉ? Cái truyền thống 4000 năm lịch sử của sự chà đạp, coi thường người phụ nữ vẫn đọng rất sâu, và thể hiện ra ở cách cư xử của người chồng với vợ ở Việt nam. Cứ phải coi thường vợ hoặc người yêu trước mặt gia đình mình hoặc bạn bè, cứ phải lơ đi, thì mới được coi là đáng mặt đàn ông. Giới trí thức tự coi là “kẻ sĩ”, thì còn có cái giọng mỉa mai hoặc chê bai cay độc. Khi người vợ hoặc người yêu, vì lo cho sức khỏe người đàn ông, mà cố gắng chăm sóc – sẽ bị coi là “muốn kiểm soát” – cứ phải để mặc họ sống theo ý thích, đến khi ốm lăn ra thì cũng phải về cho vợ lo mà thôi. Nghĩ đến thấy lòng chợt gợn lên “nỗi buồn tênh”. Biết đến bao giờ, người đàn ông Việt nam biết cách cư xử đúng “kiểu đàn ông”nhỉ?
Đến giờ ăn sáng rồi – thôi lại đến nhà ăn để chứng kiến sự đầm ấm của các cặp vợ chồng già người Mỹ đây.

5 thoughts on “BÌNH YÊN SUY NGẪM VỀ NHỮNG CÁI KHAC` GIỮA DÂN MỸ VÀ DÂN TA

  1. Phụ nữ Việt vẫn rất khổ! Vì ngay cả những bà làm chủ tịch hội phụ nữ vẫn mang tư tưởng trọng nam khinh nữ, cổ suý cho sự bất bình đẳng trong chính gia đình họ! Đạo Đức giả ấy mà

  2. Em có chị bạn chồng làm to gia trưởng, vợ đẻ cũng là việc đàn bà. Khi con gái yêu tây được nâng niu chị rất cảm động và tác hợp cho con còn chồng phản đối. Chẳng lẽ để được nâng niu gái Việt phải lấy chồng tÂy

    1. Chị sợ là như vậy. Và điều đó giải thích tại sao chỉ đàn bà châu á lấy đàn ông châu âu ngày càng nhiều, mà hầu như không có trường hợp ngược lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *