CẨN THẬN QUÁ MỨC – CÓ TỐT KHÔNG

CẨN THẬN QUÁ MỨC – CÓ TỐT KHÔNG?
Cái thời chúng tôi, bố mẹ hay dạy con là phải luôn nề nếp, cẩn thận, chu đáo trong mọi việc. Cái thời đó, có lẽ chẳng gia đình nhà nào muốn con trai mình lấy phải cô vợ đoảng.
Thời đó, nhà giàu nhất thì mỗi người cũng chỉ có 2 – 3 bộ quần áo mặc quanh năm. Cả nhà sống chung trong một căn phòng diện tích từ 5 – 20 m2 (nhà nào được sống trong căn phòng 20 m2 là sang lắm rồi). Vì vậy, để giữ cho nhà cửa luôn sạch bóng “như lau như ly”, quần áo xếp gọn gàng trong một ngăn tủ bé tí – cũng chẳng có gí khó khăn. Rồi bữa cơm cũng chỉ cùng lắm 1-2 món, bao gồm rau là chính, hôm nào có chút thịt thì thành “tiệc” rồi. Vì vậy, cái sự trẻ con làm đổ thức ăn hoặc vương nước mắm ra bàn cũng không phổ biến lắm. Mà có vương ra, cái bàn bé tí thì việc lau ngay lập tức cũng khá dễ.
May là bố mẹ tôi đều thuộc thành phần “nhà quê ra tỉnh”, nên không có nhiều khái niệm về “công dung ngôn hạnh”. Mẹ tôi, vốn là cô gái quê mồ côi mẹ từ năm 2 tuổi, nên có lẽ cũng không bị uốn nắn nhiều trong sinh hoạt. Mẹ tôi rất nhanh nhẹn, ngăn nắp vừa đủ, và tuy ít chữ, nhưng có vẻ trước khi làm việc gì cũng có kế hoạch và sắp xếp thời gian chu đáo. Một tay mẹ vừa đi làm cấp dưỡng (một tuần làm đêm, một tuần làm ngày), vừa lo chợ búa cơm nước dọp dẹp cho cả gia đình bao gồm một ông chồng và 5 đứa con, mà trông mẹ khá thảnh thơi. Phải chăng tôi học được từ mẹ cái cách tổ chức công việc “vừa đủ” như vậy. Vì mẹ đảm đang quá, và bố lại chỉ chăm chăm ép chúng tôi học, không cho tham gia vào bất cứ việc nhà nào, nên khi còn đi học (cho đến hết đại học), tôi đều bị bạn bè coi là con bé “đoảng bậc nhất” trong số những người đoảng.
Rồi tốt nghiệp đại học, rồi lấy chồng, và vì cái tiếng “đoảng” đã thành thương hiệu cá nhân, làm chính tôi cũng nghĩ là mình đoảng thật. Nhưng tôi có cách riêng của mình khi tổ chức việc nhà (chắc là học được một cách vô thức từ mẹ tôi?). Ngay từ hồi đó, tôi đã lên lịch cho mọi việc. Hồi đó, mỗi tuần chỉ được nghỉ một ngày, nhớ lại thì lịch của tôi như sau:
– Sáng chủ nhật giặt quần áo tổng thể, để phơi cho khô, quần áo lót và đồng phục đi làm tôi giặt hàng ngày. Chẳng hiểu sao, tôi bao giờ cũng giặt nhanh hơn mọi người nhiều, nên hay bị chê là giặt không sạch. Quần áo mặc có một ngày, lại chẳng làm việc gì “lấm lem” quá, sao phải giặt kỹ quá nhỉ? Có lẽ vì chính lý do “giặt ẩu” đó, mà những bộ quần áo của tôi (kể cả áo dài) từ những năm 90 đến giờ vẫn còn như mới, tôi vẫn hay lôi ra mặc?
– Sau đó là lên thực đơn cho cả tuần: tôi lên món ăn cho 8 bữa trưa và 8 bữa tối, ghi ra giấy – liệt kê luôn bên cạnh những thứ cần mua, số lượng bao nhiêu (tại sao lại 16 bữa – vì để dự phòng cho việc nếu có món gì đó mình định sẵn mà chợ không có). Sau đó đạp xe ra chợ (tôi hay đi chợ Lăng Cha Cả). Tôi mua rau cho quãng 3 – 4 ngày, các loại rau lá nhanh héo nên ăn trước, các loại củ ăn sau. Khi nào hết thì tạt ra chợ lẻ mua thêm rau cho các ngày sau
– Về đến nhà, thực phẩm làm món mặn được rửa sạch sẽ, thái đúng với yêu cầu, cho vào từng bịch nylon sạch, dán giấy bên ngoài ghi rõ là ăn bữa nào, rồi để vào ngăn đá. Mỗi ngày, trước khi đi làm buổi sáng, tôi lấy 2 túi đồ ăn mặn của ngày đó để xuống ngăn mát. Vì vậy, để nấu bữa trưa và bữa tối, mỗi bữa tôi mất chừng 30 phút.
Lúc đó, nhìn bạn bè ngày nào cũng lếch thếch đi chợ, rồi về tất bật lao vào bếp, nhiều khi đi làm về vài tiếng chưa được ăn, tôi ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn cứ tưởng là phải thế thì mới đúng nghĩa một gia đình có tổ chức. Hầu như tôi không bao giờ để cho mình bị rơi vào cảnh quá tất bật, do mọi việc đều được lên kế hoạch trước. Tôi cũng luôn đặt thứ tự ưu tiên cho mọi việc: cái gì không cần thiết lắm, làm hay không làm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến “hòa bình thế giới”, tôi kiên quyết bỏ ra khỏi đầu. Những gì thực sự cần thiết, tôi làm và thường chỉ làm vừa đủ tốt, chứ không đặt yêu cầu quá cao cho mọi việc. Việc gì thực sự cần chất lương cao, tôi giành nhiều thời gian để đảm bảo hoàn thành tốt nhất trong khả năng. Thường tôi yêu cầu rất cao cho vệ sinh ăn uống, tức là những cái gì “cho vào mồm”. Còn nhà cửa có lộn xộn một chút cũng không sao: cái sàn nhà lau hàng ngày hay 2 ngày lau một lần, đối với tôi không quan trọng. Cái quan trọng hơn là nếu làm rơi đồ ăn thức uống xuống sàn thì phải rửa lại, hoặc vứt nó đi, và trước khi đi ngủ phải rửa chân cho sạch rồi mới trèo lên giường – giường phải sạch vì nhiều lúc mình úp mặt xuống đó.
Càng ngày tôi càng biết ơn bố mẹ đã không dạy và ép tôi thành người đàn bàn “công dung ngôn hạnh”. Nhìn và sống với người cẩn thận quá, tôi hãi lắm. Thời buổi hiện nay, nhà cửa rộng rãi hơn, quần áo nhiều hơn, đầu việc cũng quá nhiều để có thể cẩn thận và cầu toàn trong mọi việc. Và vốn người cẩn thận thì rất hay khó tính: họ thường áp đặt các chuẩn mực cá nhân về sự sạch sẽ, chu đáo trong mọi việc lên những người sống cùng, nếu không thì có vẻ họ cảm thấy “không yên”. Trong bữa ăn, trẻ con làm rơi vãi chút thức ăn ra bàn, họ có thể cau có, mắng mỏ con, và lật đật đi lau dọn ngay lập tức – coi đó là một cách dạy để con cũng thành người cẩn thận. Họ đâu có biết rằng, họ đang làm mất đi cái thú vui được”chơi với đồ ăn” của con. Mà cái thức ăn bị vãi ra đó, để cuối bữa lau dọn luôn thể, thì có ảnh hưởng gì không nhỉ? Cũng vì lý do cẩn thận và cầu toàn trong mọi việc, họ không thể đủ thời gian để làm mọi thứ – cuộc sống trở nên ngày càng căng thẳng với họ cũng vì lý do đó.
Đi nhiều, bạn bè nhiều, mấy năm nay tôi nhận ra một điều: những người có chỉ số cẩn thận cao, thường ít khi hài lòng và có hạnh phúc trong cuộc sống. Những ông bố bà mẹ “rèn” con quá nhiều về đức tính cẩn thận quá mức, thường làm cho con bị kém đi về khả năng đánh giá thứ tự ưu tiên trong cuộc sống. Bọn trẻ lớn lên hay bị căng thẳng, thậm chí nhiều bé có dấu hiệu tự kỷ. Và một điều không kém phần quan trọng: sống với người cẩn thận và kỹ tính quá, rất căng thẳng – vì vậy ít người thích sống và gần họ. Dễ tính một chút, sống ở đâu cũng dễ, tiếp xúc với người khác cũng làm họ thoải mái hơn. Có phải vậy không nhỉ? Bạn không muốn ở cạnh một người, khi mà người đó luôn cho mình cái trách nhiệm “nhắc nhở, dạy dỗ” mình từ những việc nhỏ nhất. Nếu không làm theo, họ có thể giận dỗi, sưng mặt, thậm chí lườm nguýt, mỉa mai. Hãy nghĩ là con bạn cũng vậy – đừng làm chúng mất hết tự tin khi bị nhắc nhở, mắng mỏ nhiều.
Tất nhiên, để đánh giá “thế nào là cẩn thận vừa đủ”, thật không dễ. Trước chuyến đi này, một cô bạn trên FB gọi điện kêu ca với tôi về cậu con trai cẩu thả của mình. Tôi hỏi: “Em cho chị ví dụ cụ thể về cái sự em gọi là cẩu thả đi”, cô bé kể ra một lô: “Quần áo thay ra vứt lung tung”. Tôi hỏi tiếp: “Rồi em làm gì?” “Mỗi khi như vậy là em bị “bốc hỏa” lên đầu, và em mắng hoặc chì chiết nó”. Tôi bèn nói: “Em thậm vô lý, nó để đâu kệ nó, nếu nó không để đúng chỗ, em không tự xếp lại làm gì, lúc hết quần áo mặc nó khắc học được bài học. Mỗi ngày em mắng mỏ kêu ca nó vài lần, làm sao nó chịu được? Nó định bỏ nhà đi bụi là đúng chứ còn gì nữa”. Sau đó tôi khuyên tiếp: “Em có thể biến thành chuyện đùa khi định nhắc nó, theo kiểu vừa cười vừa nói: “mẹ tin chắc là sau này, nếu con may mắn lấy được 1 người vợ giống tính con, thì bọn con tiết kiệm được tiền mua thảm…- vì chỉ cần rải quần áo bẩn ra sàn thì không cần thảm nữa. Hi hi hi”. Rồi tôi nêu luôn ví dụ về con gái tôi: từ bé, nàng vốn hay làm rơi, nên tôi đặt cho nàng cái tên là “Ms. Dropping”. Mỗi lần nàng làm rơi cái gì, hai mẹ con lại được cười lăn lộn. Nhưng nàng biết rất rõ điểm yếu của bản thân, nên cũng chưa làm rơ vỡ cái gì quý lắm cả (mà nhà tôi cũng chẳng có gì quý lắm để nàng có thể làm vỡ). Đợt rồi, bạn trai nàng hỏi tôi: “Sao Minty hay làm rơi thế?”. Hai mẹ con được cười lăn lộn. Tôi trả lời: “Hồi nhỏ nó được đặt tên là Ms. Dropping mà, tốt nhất là đừng cho nó cầm cái gì đắt tiền mà có thể hỏng hoặc vỡ được cả, và như vậy bạn trai hoặc chồng nó còn có thể có cái mà chê nó chứ”. Có một hôm, thằng bé nhấc bổng con gái tôi lên trời trong tư thế nằm ngửa, làm tôi chết khiếp. Tôi vừa cười vừa kêu ầm lên: “Này, làm rơi nó xuống đất thì không phải chỉ vỡ như cái lọ đâu, mà vỡ đầu đấy”. Khiếp quá.
Kết luận: trong hầu hết các trường hợp, phải chấp nhận sống chung với sự thiếu cẩn thận quá mức, hoặc không hoàn hảo. Bất cứ cái gì không thật cần thiết, mà đòi hỏi quá hoàn hảo cũng gây căng thẳng. Tất nhiên, với những gì RẤT quan trọng, liên quan đến sức khỏe, an toàn của mình và người xung quanh, thì sự “cầu toàn”, cẩn thận, chỉn chu là điều cần thiết. Cái quan trọng ở đây là dạy cho con biết cách phân biệt thứ tự ưu tiên, đánh giá sự quan trọng và đưa ra yêu cầu về mức độ hoàn hảo vừa đủ cho mọi việc
Ngày cuối trên tàu, ngồi buồn nhớ con, chia sẻ vài điều với các ông bố bà mẹ trẻ.

16 Comments

Write a comment
  1. Hồng Điệp Vũ
    April 08, 10:05 Hồng Điệp Vũ

    Kim Dung Lê rất đáng suy ngẫm.

    Reply this comment
  2. Yến Minh
    April 08, 10:55 Yến Minh

    Khánh Ly nghe chưa. Ko dc càu nhàu tao nữa. Fai để t “chơi” với csong chứ ko tao sẽ sanh bệnh tật tự kỷ :)))

    Reply this comment
  3. Yến Minh
    April 08, 11:19 Yến Minh

    Đồ xấu xa :’k

    Reply this comment
  4. Hai Nguyen
    April 08, 15:39 Hai Nguyen

    Thực ra mọi sự đều tương đối, có căng thẳng hay không đều phụ thuộc vào cách ứng xử và giáo dục thôi. Quan trọng là làm sao hài hòa được trong cuộc sống.

    Reply this comment
    • Bich Ha Tran
      April 09, 01:14 Bich Ha Tran

      Giáo dục là điều quan trọng nhất định hình tố chất và cá tính con người anh nhỉ. Em thấy cực kỳ may mắn khi được sinh ra trong gia đình gốc tỉnh lẻ.

      Reply this comment
  5. Kim Toan Phung
    April 08, 16:07 Kim Toan Phung

    Sao cai gi chi viet cung dung het ah, qua that song voi nguoi qua ki tính qua can than rat la cang thang chi ah. Se rat hanh phuc khi duoc song voi nguoi luon vui ve, Lac quan nhu chi. Em rat an tuong voi nu cuoi cua chi. Hinh anh cua chi (du da nghi lam cho chi hon 10 nam roi ) trong em la mot nguoi rat gioi giang va luon yeu doi voi nu cuoi tit mat

    Reply this comment
    • Bich Ha Tran
      April 09, 01:16 Bich Ha Tran

      Em ơi, người kỹ tính sống với chị là bị điên luôn đấy, vì những việc họ coi là cực kỳ quan trọng thì chị coi là cái đinh, và ngược lại. Hi hi

      Reply this comment
  6. Đinh Thị Thanh Hoa
    April 08, 18:03 Đinh Thị Thanh Hoa

    Trời ơi cô Hà ơi, cơ bắp cô khỏe quá ! Con gái phải nặng đến 50 ký ? ( em ngắm hình mà chưa kip đọc- ôi giống cái mắt kính của chị- có bạn nào nghĩ giống mình)

    Reply this comment
  7. Hong Dao
    April 08, 21:41 Hong Dao

    Hic, bài này viết cho e đây mà, phải bớt cẩn thận lại thui, nó làm e mệt mỏi lắm í.

    Reply this comment
    • Bich Ha Tran
      April 09, 01:18 Bich Ha Tran

      Em liệt kê ra giấy các đầu việc, đánh giá thứ tự ưu tiên và mức độ quan trọng. Cái gì không cần thì cương quyết loại đi.

      Reply this comment
  8. Hong Dao
    April 09, 08:52 Hong Dao

    E có, có kế hoạch, có liệt kê theo thứ tự ưu tiên. Nhưng e k kiên quyết. Ví dụ, e biết lúc đấy e phải ưu tiên việc nấu ăn trước, nhưng e lại k chịu nổi cái nhà đang bẩn, e nghĩ: nếu khi mình đang nấu ăn, ai lại và thấy nhà mình chưa được quét, chưa được lau thì sao? Hic, thế là e đi quét nhà, lau nhà trước, bỏ lại cái việc nấu ăn sau.

    Reply this comment
  9. Hai Nguyen
    April 09, 14:51 Hai Nguyen

    Anh nghĩ giáo dục ở nghĩa rộng cũng chỉ định hình được hệ thống giá trị, kỹ năng và các thói quen thôi. Tố chất và cá tính thì chỉ phát huy được phần nào thôi. May thì rơi vào gia đình mà mọi thứ hài hòa và tạo điều kiện tốt cho trẻ phát triển, còn gốc ở đâu ko quyết định.

    Reply this comment
  10. Bich Ha Tran
    April 09, 21:23 Bich Ha Tran

    Em thì tuyệt đối tin vào nền giáo dục trong gia đình từ khi trẻ mới được sinh ra.

    Reply this comment

Write a Comment

view all comments

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *