Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

CHUYỆN MÀU MÈ CỦA NHẠC

CHUYỆN MÀU MÈ CỦA NHẠC
Âm nhạc là một trong vô vàn lĩnh vực mà mình có hiểu biết hạn chế, nên không dám múa rìu qua mắt đao phủ. Nhưng cuộc tranh cãi về nhạc nào là nhạc cao quý, nhạc nào là nhạc không quý cao, vốn thực chất đã âm ỉ từ lâu, nay bùng phát với các bình luận trái chiều về “nhạc bolero”, thì mình cũng muốn góp ý. Góp ý từ góc độ nhìn nhận mục đích của nghệ thuật là gì.
Nghệ thuật – thơ, ca, nhạc, họa… – nhằm mục đích đem lại niềm vui, cảm hứng sống, cảm hứng lao động cho con người. Nhạc vàng (tôi gọi luôn là nhạc vàng, không bolero bô lê rô gì cả) có làm được điều đó chăng? Không làm được chăng? Nhạc vàng có công chúng của nó, và những người nghe ấy, khi nghe, cảm thấy xúc động trong lòng, cảm thấy cuộc sống của họ có ý nghĩa, họ sống tốt hơn,vui hơn, họ có sức sống, động lực để bán thêm quả trứng vịt lộn, hay uốn thêm lọn tóc cho khách hàng, có thêm thu nhập. Nghe nhạc vàng, người ta không vì thế mà đi hiếp dâm, giết người, cướp của, mà lại có cảm hứng để lao động, kiếm ra thu nhập. Thu nhập đó không chính đáng chăng? Họ sống được mà không phạm pháp, như vậy không có ích chăng? Như thế, rõ ràng nhạc vàng cũng là đáng quý. Vì nó cũng làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Như thế là nó có giá trị. Lao động uốn tóc, lái taxi, bán trứng vịt lộn, chè chén, xôi sáng…, chẳng lẽ ko là tốt?
Ngoài ra, các vị bài xích (không có ca sĩ Tùng Dương, báo bóp méo, cắt xén lời anh ấy thôi) đừng nghĩ chỉ có những người bình dân mới nghe nhạc vàng – Chuyện tình của tôi, Giọt lệ đài trang, Hoa sứ nhà nàng, Thành phố buồn… Trí thức, người có hiểu biết, cũng có những người nghe và thích nhạc vàng. Và trong đó hẳn có những người hiểu biết không kém, thậm chí hơn, rất nhiều người, rất nhiều giáo sư tiến sĩ bài xích nhạc vàng (nhiều nhà báo cứ phải phỏng vấn giáo sư tiến sĩ mới nghĩ là lời nói có giá trị, cứ nghĩ giáo sư tiến sĩ nói ra toàn là lời vàng ý ngọc cả. Chưa chắc). Nhạc hàn lâm có giá trị của nhạc hàn lâm, nhạc vàng có giá trị của nhạc vàng. Người ta nghe nhạc vàng vẫn có động lực để làm việc, và làm tốt, chứ không phải (tất cả) đều sướt mướt ủy mị theo mà bỏ bễ công việc, nhảy cầu tự tử đâu các vị ạ. Tư duy như thế, chống sự “ủy mị”, sợ người ta “ủy mị” mà mất ý chí, chính đã khiến cho Hữu Loan về chăn bò, khiến cho “dáng kiều thơm” của Quang Dũng bao nhiêu lâu không được nhắc đến đấy các vị ạ. Các vị không thích là quyền của các vị, nhưng đừng lo xa quá, lo cho người khác quá, như Quang Dũng, Hữu Loan từng “bị lo cho” ngày xưa.
Cũng vui mừng là không phải ai theo dòng nhạc khác cũng có cái nhìn khinh rẻ, bỉ bôi đối với nhạc vàng. Như ca sĩ Mỹ Linh, góc nhìn của chị là: “cái gì đã có công chúng rộng lớn đều ko thể coi thường. Bên Mỹ cũng có nhạc đồng quê và nó vẫn sống. Tóm lại nghệ sỹ cần học tôn trọng nhau. Bản thân tôi thì thực lòng KHÔNG NGHE VÀ KHÔNG THÍCH nhạc vàng. Nhưng KHINH DỄ NÓ THÌ KHÔNG.” (viết chữ hoa là Đông nhấn mạnh).

8 thoughts on “CHUYỆN MÀU MÈ CỦA NHẠC

  1. Sao có người viết hay vậy taCó đứa em trai đi bộ đội về tuyền hát Thành phố buồn, Đồi hoa sim tím, Thánh ca buồn….làm trái tim mềnh tan chảy. Yêu em mãi khôn nguôi. Nhạc vàng, hay đấy chứ.

    1. Nghe nhạc buồn thì tỉnh người, lạc quan quá thì đánh giá nguy hiểm kém dần, nên giới tài xế hay nghe nhạc vàng là vậy

    1. Một trí thức thực sự như nhà giáo Trang Nguyen còn thích nhạc vàng, thì những người chỉ trích nhạc vàng thật là…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *