CÓ BÌNH YÊN NÀO MÀ KHÔNG TỪNG TRẢI QUA XÓT XA

CÓ BÌNH YÊN NÀO MÀ KHÔNG TỪNG TRẢI QUA XÓT XA?
Tuổi trẻ cũng giống như mùa xuân, đôi khi bắt gặp vài cơn mưa phùn âm u, lác đác, nhưng chỉ cần kiên nhẫn đợi mưa qua là ngày sẽ lại yên bình.
Năm tháng qua đi, tuổi trẻ cũng đã chẳng còn đủ để sống lại cho những lần vấp ngã, em của bây giờ chẳng còn đủ tha thiết để sống hết lòng vì một tình yêu nông nổi nào nữa, cũng chẳng còn đủ ngang tàng để thay đổi và đi theo con đường khác. Em an phận, chỉ muốn cuộn mình trong thế giới nhỏ, tĩnh yên, với mái ấm nhỏ và một người em có thể dựa vào. Có lẽ đó là điều quý giá nhất mà em tìm kiếm bấy lâu nay chứ không phải những ước mong xa vời, khờ dại để đổi lấy những yêu thương mỏng manh hời hợt.
Tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày. Là ở bên nhau không cần nói nhưng vẫn đủ để thấu hiểu.
Hóa ra để có thể sống đầy lạc quan và mang niềm lạc quan ấy đến cho người khác, bản thân chúng ta cũng như bao người buồn khác trên cuộc đời này, từng trải qua đủ nhiều đớn đau mất mát. Hóa ra nỗi buồn vẫn được cất rất kĩ ở đâu đó, và thi thoảng chúng ta lại bắt gặp nó qua ánh mắt họ nhìn, qua nụ cười gượng gạo, qua một lần thấy họ bần thần khi ngang qua một con đường nhỏ có bóng dáng người xưa, hay thi thoảng thấy họ lơ đãng vì một bản nhạc không đầu, không cuối. Hóa ra tất cả những người như họ đều cần được ôm ấp, vỗ về, sẻ chia. Tất cả những người như họ đều có lúc chỉ biết ngồi loay hoay với những mảnh vỡ của riêng mình, chờ một ai đó đến nắm chặt tay, ngồi cạnh bên để họ có thể dựa vào và cảm thấy thật sự bình yên…
Trưởng thành nghĩa là ngày càng chạm được đến bản ngã của mình, cũng có thể quen dần với nỗi cô đơn, mất mát và thất bại, rồi chấp nhận và đối mặt với chúng. Ai cũng có những lúc suy sụp, nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến em là được. Cần phải trở thành một con người mà chính em yêu thích, rồi gặp ai đó không cần em phải gắng sức thay đổi để lấy lòng họ.
Tình yêu thật sự là không cần phải khoa trương, có những thứ tình cảm cứ bền bỉ sau nhiều năm bởi vì, người ta hiểu rằng: Hơn tất cả những hứa hẹn, rất nhiều năm, nhiều năm sau, họ vẫn bình yên vượt qua ngàn sóng gió, ôm chặt nhau khi bão giông gào thét ngoài hiên, cùng nhau trải qua khó khăn mà không phải là để than vãn về bất cứ điều gì của nhau.
Có lúc bỗng nhận ra, điều mà một tình yêu bền vững mang lại không phải là một miếng ghép trọn vẹn cho bức tranh còn dở dang, mà là thay thế những miếng đã cũ kỹ, xấu xí bằng những miếng tươi hơn, xinh hơn. Yêu người, chỉ cần vì cuộc sống sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu bước cùng nhau. Nó cho người ta biết được đích đến để cố gắng vượt qua nhiều rào cản. Vì yêu, sợ nhất là chìm mãi trong chờ đợi không hồi kết.

Write a Comment

view all comments

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *