Có và Không

Có và Không.
Có một dạo, người gặp mình cứ lẩm bẩm “có, và không”, “có, và không” làm mình nghĩ thầm, “không lẽ mình khiến người trầm cảm, stress, tâm thần gì rồi sao ?” Nhưng khi mình nói chuyện, lại thấy trí tuệ, sự uyên bác của một nhà khoa học, một bác sĩ tuyệt vời, lại không hề trách giận gì mình, người vẫn thương vẫn mến mình như hồi 2004 gặp nhau vậy. Kỳ lạ ! Tại sao người cứ lẩm bẩm “có, và không” cứ như là đọc kinh ?
Tuần lễ đó, người tỏ ra rất vội vàng và gấp rút. Người alô, “con ơi mau giúp cha, cha cần phải soạn giáo trình để hướng dẫn các thầy đang học triết học”, mình dặn “cha cứ dịch tài liệu rồi soạn ra giấy nháp, lấy ý để đó, con sẽ hết sức phụ cha 1 tay”. Sáng sáng, mình chạy qua nhà dòng (tu hội), 2 cha con ngồi bên nhau, người cứ vậy mà đọc, mình nắm ý diễn lại ra câu chữ để đánh máy. Người hoàn toàn tin vào khả năng câu chữ lời văn của mình, nên giao cho mình toàn quyền xử lý câu chữ tùy ý theo mình hiểu. Thỉnh thoảng, người dừng lại một chút trầm ngâm suy nghĩ, bất giác người lại “có, và không !”. “Con nắm bắt rất tốt, đó là 1 ơn riêng của con. Nhờ con, cha đỡ được phần máy móc, câu chữ.” Mình cứ “dạ dạ, cha đừng khách sáo, con tự tin lắm mà”.
Tài liệu hoàn thành, người đọc lại rồi hỏi mình có cần chỉnh sửa gì nữa không. Mình đọc rà lại, con xử dụng viết tắt tự thay nhiều, khó mắc lỗi chính tả, cha yên tâm. Người thở phào nhẹ nhõm, “Ôi ! Con tạ ơn Chúa cho em đến giúp con. Có, và không !”
Lần khác, ân nhân muốn có báo cáo tổng kết một cách chi li. Người thì quá bận rộn, khó có thể chu toàn. Đúng dịp gần tết, mình alô hỏi thăm, người nói ở 1 mình và cần phải báo cáo ân nhân, nhưng hễ ngồi đụng tới cái bàn phím là hàng trăm thứ việc, nhiều người alô, bịnh nhân thì léo réo không thể tập trung, không biết sẽ ăn nói với ân nhân bên Mỹ sao đây. “Cha ráng đợi con thu xếp, 28 tết con sẽ có mặt ở đó với cha”. Vừa thấy mình ở bến xe Kontum, người ào tới xòe tay, siết mạnh rồi lắp bắp “Con… con ! Con đi đường có mệt không con ?” Biết người vui lòng, người đã chạy 31km ra đây đón mình, mình hồ hởi chở người về Tòa giám mục Kontum thăm chào thầy Tg. già. Chúng ta là 3 con ngựa thân sẽ mãi khắng khít trong tình yêu phục vụ, 2 thầy ạ.
Về nhà, mình dặn người đem giấy tờ ra mình nhập số liệu. Chi chít chi chít, nhiều, và dài. Toát mồ hôi, mất hết mấy buổi mới xong. Người thở phào nhẹ nhõm, “Con xin tạ ơn Chúa, biết ơn con”. Có, và không !
Chiều chiều, người dẫn mình đi thăm các làng dân tộc, nơi còn nhiều người nghèo khổ. Dọc đường, người kể mình nghe nhiều việc. Nào là gia đình em A này bị nợ ai tiền bạc ra sao, nó trả hoài không hết rồi túng quẫn thế nào. Con bò cấp cho nhà B kia nuôi, sau mấy lần đi xem bò, đi thương lượng với người bán bò rồi cả cách giao bò cho người dân tộc tội nghiệp phải nên như thế nào, lơ mơ họ để chết bò là chết mình, ân nhân họ ở xa không biết đâu con. Con nhớ thằng C không, bữa nay nó vào học Cao đẳng rồi, cha chạy đi tìm thuê phòng cho nó ở trọ ổn rồi con à. Mỗi tháng cha chi ít tiền để em yên tâm học, nó có cái chữ thì nó mới khôn lớn, tự lo thân và sau này lo cho bản làng của nó được. Còn em D, nó bị bịnh xyz này này, cha nhìn vào là biết rồi, mà vào làng thuyết phục gia đình nó cho cha đem em đi chữa bịnh cho nó là cả vấn đề đau đầu đấy, dù họ cũng mến cha. Có, và không !
Mình có cảm giác mình không phải đang chở bạn, chở thầy, chở cha sau lưng nữa, mình đang chở một biển lớn da diết tình yêu thương đồng loại, chính tình yêu đang căn dặn mình phải hầu hạ các thân phận ra sao để họ được sống đúng với phẩm giá cao quý của mình.
Tối về, người đã thấm mệt nhưng cố tỏ ra còn khỏe, không để mình phải lo lắng.
– Cha chuẩn bị làm gì đó ?
– Con cứ nghỉ ngơi đi, cha tranh thủ đi giặt đồ nhé.
– À, con cũng cần đi giặt đồ. Có 1 cái thau mà 2 người giặt thì sao được. Cha cởi áo, đưa con vò luôn thể.
Không chịu ! Mình nằn nì mới miễn cưỡng cởi áo đưa cho mình đem giặt. Thật không biết tả lại làm sao ! Chiếc áo mặc trong của người rách nát thua cả cái giẻ lau bàn ! Cha, cha ! Nước mắt nước mũi mình chảy tèm hem.
– Cha ơi, để giữ đức Nghèo khó thì mình đâu có nhất thiết phải sống khổ hạnh vậy đâu cha ? Cái đôi dép cha mang từ năm nào mòn be bét mà chưa chịu vứt đi ? Cha cần phải mua cái máy giặt chứ ở đây đã bận rộn rồi còn tự giặt đồ bằng tay vậy tốn thêm thời gian vàng ngọc làm sao ?
– Con đã suy tư về đức Khó nghèo chưa ?
– Nếu con không là người nghèo, con đâu thể được ở bên cha ? Con biết, 1 đồng ân nhân trao qua tay mình là mồ hôi công sức lao động vất vả của họ, mình phải thực sự yêu mến nhân đức tuyệt mỹ này mới có thể làm cầu nối chuyển tải đầy đủ ân tình giữa 2 phía…
– Ừ, phải là một máng chuyển trung thành.
– Nhưng con không yên lòng khi thấy cha vất vả khó nhọc quá như vậy !
– Thôi con ! Con hiểu là được rồi, cha hạnh phúc lắm.
Có, và không.
Con nhớ cha lúc nào cũng sạch bách, rỗng túi. Ai cho, ai gửi qua tay cha đồng nào, thứ gì cũng tìm cách lén lén đem đi chia lại cho người dân tộc đói khổ thiếu thốn cho bằng hết thì cha mới vừa lòng, chúng ta mới mãn nguyện.
Con nhớ Tết vừa rồi cha suýt mất mạng hoặc ít là bay đứt cổ khi cha tranh thủ dẫn con tới thăm bà già dân tộc bị đói và đưa ít đồ ăn cho bà trên sườn đồi ngoằn ngoèo phải đi bộ trên nhiều cội rễ trơn. Lúc ra về, cha bị vấp chân lảo đảo trên quả đồi trơn trượt, khi đó con dường như bất động không kịp phản xạ để nắm tay níu áo gì đó để kéo giật cha lên, con thật vô dụng ! May sao cánh tay thần lực và đầy quyền năng của Đấng yêu thương kịp chìa ra níu giữ cha vững chãi ở 2 bước chân cuối cùng trong khi theo quán tính và trọng lực khoa học là bắt buộc cổ cha phải cắm vào lưỡi mái tole đang như cái dao lớn, khi cái cổ của cha cách mái tole sắc lẹm chỉ vài centimet, từ bên trên cha va chân lảo đảo xuống mà lại như có cái thắng phản lực cái kít, thật phi lý ! Mặt mũi con lúc đó hoảng hồn chắc xanh lét hả cha ? Sau phút hoàn hồn, niềm tin của chúng ta càng được thăng hoa. Bao nhiêu là biến cố, sự kiện, vào giây cuối chúng ta lại được chứng kiến để củng cố ha cha.
Rồi con nhớ năm nào cha chuẩn bị đâu đó mọi thứ. Cha hỏi con đã đọc xong thiên hồi ký “Dân làng hồ” chưa. Con nói con đọc xong rồi thì cha đợi ngày Tết con lên thăm, cha đưa con tới thăm mộ của cha Combes về hướng đi Gia Lai cách Kontum chừng 60km nằm sâu trong ngôi làng dân tộc nghèo. Họ đã bỏ làng đi hết từ lâu, duy còn lại vợ chồng ông bà già quanh quẩn bên mộ cha Combes mà cha cho con biết họ đã là thế hệ thứ 4 truyền đời quyết chăm mộ cha Tây vì các cha Tây đã hết lòng yêu thương cha ông của họ khi còn sống. Con hãy xem tâm tình của người dân tộc mà học ở họ. Dạ dạ, con hiểu. Con cũng hiểu luôn tâm nguyện cha muốn ở lại nơi đây với họ mãi mãi để được gặp ho, hoặc làm nguồn an ủi họ khiến con cũng mơ ước 1 ngày nào đó, con, chính con cũng sẽ được sống giữa họ như vậy, vì con cũng cảm nhận được giá trị của hạnh phúc đích thực.
Con vẫn nhớ những gì chúng ta nói chuyện với nhau.
Con vẫn nhớ cha thinh lặng cầu nguyện và suy tư, để rồi con cũng nhiễm luôn suy tư và cầu nguyện nhưng cha lại nói “con cứ hãy là con”.
Con vẫn nhớ mỗi lần con ghé thăm cha, ra về là cứ bịn rịn lưu luyến. Hay là khi cha tranh thủ ghé thăm con, kêu con chở tới thăm cô Nương, thầy dạy của cha, vì cha sợ không thể thăm lại thầy cô từng dạy mình.
Con vẫn nhớ tới cha, thầy Tg. và anh chị em dân tộc thiếu đói, họ chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống tạm bợ này.
Bây giờ, trần gian thế sự với cha đã hoàn tất, còn chúng con lại chỉ mới khởi đầu.
Hôm qua A S. alô hỏi con tình hình cha ra sao mà con đau lòng quá ! Các em phải ở nhà học bài thi nên không ai đưa về Sài Gòn tiễn biệt cha được.
Thầy Tg. sáng nay đã về thăm cha, thầy nói con cầm tay cha lần cuối và chụp tấm hình kỷ niệm. Người này người kia gọi điện nhắn tin cho con nói lời “chia buồn” nhưng kỳ thực con rất vui lòng khi cha đã được ra đi trong bình an. Con chỉ khóc khi và chỉ khi con chợt nhớ đến những bịnh nhân nghèo và người dân tộc mà thôi. Cha yên tâm, phần con, con biết cần phải làm gì để thay cha nhân danh tình yêu thương mà học, mà chia xẻ, mà an ủi họ.
P/s : Cha cho phép con tùy nghi, xin 1 lần cho con được phép để hình ảnh cha ra nơi công cộng để các em tiện nghe con kể lại những câu chuyện ở bên cha.

3 Comments

Write a comment
  1. Thanh Pham
    May 11, 13:25 Thanh Pham

    Cha được quàn ở sgn phải không bạn? Nếu tiện cho mình xin địa chỉ và ngày giờ cất đám. Tks bạn

    Reply this comment
    • Nguyen Phúc
      May 11, 13:31 Nguyen Phúc

      Dạ, càng lúc mọi người tới thăm cha càng đông, cho nên đến sớm thì gặp.

      Có chút sơ suất, cần sửa lại là : Hẻm 479 Nguyễn Kiệm (ngay trường “Mầm non Sơn ca 9” đi vào).

      Reply this comment
  2. Thanh Pham
    May 11, 13:30 Thanh Pham

    Cám ơn bạn. Thứ bẩy mình đi dự lễ được

    Reply this comment

Write a Comment

view all comments

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *