Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Cuộc sống là một chuỗi dài những đấu tranh không mệt mỏi mà chỉ đến khi nằm xuống rồi người ta mới không còn phải đấu tranh để sống

Cuộc sống là một chuỗi dài những đấu tranh không mệt mỏi mà chỉ đến khi nằm xuống rồi người ta mới không còn phải đấu tranh để sống.
Có những con người họ cứ đi đi mãi như những con sóng vỗ ngoài biển chẳng bao giờ ngừng lại và thật ra thì nó không dám ngừng lại vì sợ một ngày khi ngừng lại nó sẽ không còn là nó nữa….
Một nỗi sợ hãi mơ hồ luôn ngự trị trong trái tim rằng nếu như mình chỉ chậm lại một chút thôi mình sẽ phải đối diện với sự khiếm khuyết trong tâm hồn của chính mình.
Thế mà lắm khi vẫn muốn ngừng lại trong chốc lát để tự hỏi mình: Có thể can đảm hơn để bước ra khỏi những khuôn mẫu mình đã tự đặt ra cho mình không? Có thể dũng cảm hơn để đối diện với chính những chán nản trong tâm hồn mình không? Có thể sống với chính mình mà lột đi những tấm mặt nạ đầy phong sương hay không?
Có thể hay không..?
Ừ thì có thể đấy,ừ thì ai cũng thốt ra điều đó,nhưng mấy ai nói được như làm,mấy ai…hay nói đúng ra là ít ai nói mà làm được. Dẫu làm cũng chỉ được chốc lát rồi hôm nay,ngày mai lại chìm trong guồng quay lạc lối…
Có bao giờ chúng ta tự hỏi mình rằng:
Đâu là lẽ sống,
Đâu là khoảng lặng?
Đâu là nơi mình có thể dừng chân lại một nhịp để nhìn cuộc đời trôi qua?
Là nơi đâu…?
Ngàn vạn năm qua,ngàn vạn thế hệ qua đều đã ngàn vạn lần trong đời mình tự hỏi như vậy.Rồi ai cũng tự an ủi mình bằng ngàn vạn đáp án mơ hồ khác nhau….Nhưng chẳng ai nhận đúng đáp án cho chính mình kể cả khi nhắm mắt xuôi tay…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *