Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Em nghĩ thế này

Em nghĩ thế này
Em thì nghĩ thế này: Người lính thực ra là những người bình thường, nhưng phải sống trong một hoàn cảnh đặc biệt mang tính số phận.
Nếu anh Như Thìn, Nguyễn Trọng Luân, Vũ Công Chiến….sống ở miền Nam, Cao Xuân Huy, Vũ Hữu Định, Trần Thiện Thanh sống ở miền Bắc…. Là giả sử thế. Thì Như Thìn sẽ viết Tháng Ba Gãy Súng, Vũ Công Chiến sẽ viết Biển Mặn, Nguyễn Trọng Luân sẽ viết Còn Chút gì để nhớ.
Cũng như Cao Xuân Huy lúc đó, nếu sống sót sẽ viết Nó Và Tôi, Vũ Hữu Định sẽ viết Dấu chân Người lính còn Trần Thiện Thanh sẽ viết Rừng Đói chẳng hạn…
Là em cứ nghĩ thế, và tin thế.
Nhiều bạn trên mạng, thậm chí chưa trải qua những điều số phận người lính đã phải trải qua, chửi người ta té tát như là đúng rồi.
Điều đó quả thực rất buồn, trong khi đất nước đang cố gắng về lại với nhau, như tất yếu dân tộc nó phải thế.

32 thoughts on “Em nghĩ thế này

  1. Bây giờ mới biết Quy Nguyen “đồng đanh đỏ mỏ” ghê gớm đến thế đấy. He he. . .

  2. Các bạn trẻ trên mạng như vậy họ có thủ lĩnh bác chủ nhà ạ. Thủ lĩnh của họ cũng gọi là có chút công lao hoặc chức sắc nhỏ trong hệ thống ví dụ cựu binh, đảng viên, an ninh mạng, tuyên giáo……

  3. Bất kể thằng nào(gọi bằng thằng,) mà xúc phạm đến người lính đã qua chiến đấu thì sẽ bị XH và nhân dân nguyền rủa

  4. Tôi nghĩ mỗi người không tự chọn được cuộc sống cho mình. Cuộc sống đặ́t mỗi người vào vị trí nó đã định sẵn…?

    1. Thì số phận mà anh. Anh mà là người Miên năm 78 có khi là sư trưởng Pốt cũng nên 😀 Biết thế nào được ha ha 😀

  5. Tôi rất muốn và đề nghị anh Trung Sy – tác giả cuốn “Chuyện lính tây nam” để lại cho một cuốn và gửi qua anh Vũ Công Chiến – đồng đội cùng D2 – E9 với tôi. Tôi sẽ nhờ anh Chiến chuyển tiền đến tận tay anh. Rất mong anh đồng ý ! (sắp tới những người lính E9 chúng tôi sẽ gặp nhau tại Ninh Bình để kỷ niệm 70 năm thành lập đơn vị). Cám ơn anh trước !

  6. Lạ với dòng giống Lạc Hồng.Chiến tranh đã lùi xa mà đám con cháu, kể cả thế hệ thứ hai, thứ ba vẫn khư khư ôm mối hận trong lòng. Thấy cảnh “Việt cộng” với “Cộng hòa” chửi nhau khi biểu tình ở Berlin mà cám cảnh.

  7. Đã nghĩ kỳ này về sẽ gặp Trung Sy , nào ngờ … Năm 2005, tôi viết :”…Trên mặt trận, thanh niên hai chiến tuyến cùng ca hai bài hát do cùng một nhạc sĩ sáng tác rồi xông lên giết nhau, chỉ riêng điều đó thôi cũng đã thấy cay đắng rồi. Lại giả tưởng r…

  8. Những người có trải nghiệm xương máu nhìn nhau có vẻ dễ hơn những người qua trải nghiệm bằng quyền lợi hay địa vị. Bởi tính mạng con người mới là điều thiết tha nhất. Khi họ đã sống sót, những người lính dễ tha thứ hơn cho tất cả mọi điều. Thậm chí cả cô vợ ở nhà có con với người khác.

    1. Đó là những người biết cái giá cuộc sống cao thế nào qua bao cái chết của đồng đội mình . Cái tha thứ ở câu cuối thật sự nhân văn lột bỏ hết mọi cái danh dự tầm thường hoặc bình thường

  9. Chỗ này anh không đúng, hay ít nhất ra là không đúng với tất cả mọi người. Em biết có những người đã qua chiến trận sống chết, những cựu lính những sỹ quan tướng tá… (ví dụ như anh bạn của anh Luân đó hay như nhiều nhiều những ông tướng khác) chỉ vì …

  10. Nên nhớ đây là trang của tôi, và tôi nói ý kiến của mình.
    Ông đại tá hay thừa tường nào đó hãy nói ở trang của ông ấy.
    Chúng ta không thể đòi hỏi các trang đều nói giống nhau ngay một lúc. Phải không nào?

  11. Trung Sy ơi đừng nóng khi Bảo Trần phản biện đúng nếu mở rộng ra thì ý của Trung Sy và mình đồng tình bị vướng ngay : ông Phùng Q Thanh cũng đã qua hầm hào biên giới chống Tầu hay 3X đã là y tá thời chống Mỹ …

  12. Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang Phạm Phú Thái, và bạn của anh Luân- cựu Trung đoàn trưởng e64 f320A thời đánh Pốt, cựu Phó Tư lệnh QĐ 3 Tây Nguyên… thì có từng đi qua chiến trận có từng trải nghiệm xương máu không? Câu trả lời là: Có.

  13. Trung tướng thì ít. Trung sỹ thì nhiều. Binh nhì thì còn nhiều hơn nữa. Mẹ kiếp. Bao giờ đ….có tướng nữa thì quân lính về quê cày ruộng sung sướng biết bao

  14. Đó là Bảo Trần mới nghĩ chứ sự thật thì đau hơn nhiều mình biết con ông bác phe thắng hy sinh khi tấn công cầu Y và con bà cô phe thua hy sinh cùng ngày vì giữ cầu Y – họ nhà mình đó đâu xa . Và tới nay ko qh gì hết .

  15. Dạ, thì em cũng biết những chuyện đau lòng như thế là có nhiều. Thì ví dụ như em với mấy anh con bác em, nếu không thống nhất, lúc lớn lên chắc chắn đã cầm súng mà làm kẻ thù của nhau mà đụng độ nhau trên chiến trường…

  16. Và vì có… thống nhất cho nên mấy anh đó với mấy anh em nhà em đã cùng mặc một bộ quân phục QĐND, cùng chào một lá cờ, cầm cùng một khẩu… AK 47 đó chớ không phải rơi vào cái cảnh… “Ai ở phía bên kia cầm súng khác/ Cùng tôi trong tiếng Việt quay về…” 😀

  17. Tôi còn ở HN đến 9/9, song dịp này khó có thể hàn huyên cùng chiến hữu, đành ‘để dành’ cho lần về khác nhé anh.

  18. Em có nhiều lúc ngắm-nhìn đám bạn Hà Nội, và đám bạn người Bắc của em, và cũng nghĩ: mẹ kiếp, nếu như mà không thống nhất thì em và chúng nó chắc chắn là đã nã đạn vào nhau, lấy cái chết của đứa này làm sự sống cho đứa kia, chỉ mới nghĩ thế thôi mà đã thấy… kinh bỏ mẹ, đã muốn điên cái đầu… hì hì 😀

  19. Khi Đoảng luôn hai mặt trong hòa hợp : kỷ niệm tưng bừng ngày 30/4 triệu người vui và triệu người buồn giương cao lá cờ xhcn quá đat coi cả chữ S là tài sản của riêng mình và KO MANG LẠI HẠNH PHÚC CHO TOÀN DÂN thì ngay trong 4 triệu Đv còn ko thể hòa hợp nói gì đến dân tộc VN

  20. Cách nhìn của Marx về quy luật khách quan này lại rất chủ quan khi coi HẠNH PHÚC LÀ ĐẤU TRANH và người CS ngu dốt luôn đi theo cách này để xua quần chúng đấu tranh hy sinh nhưng kết quả của đấu tranh là cả một đất nước thì người CS chiếm làm của riêng mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *