Viết cho ngày 12/05/2017

Viết cho ngày 12/05/2017
Sáng ngồi café cóc, là nơi hàng ngày các anh hùng tứ phương thiên hạ như xe ôm, công nhân, vé số, cái bang… tụ tập. Hôm nay chợt thấy là lạ! Hình như thiếu vắng một cái gì đó! À, đúng rồi, thiếu sự ồn ào.
Mịa, thường thì cái “đám nhà lá” này lúc nào cũng oang oang cái mồm, có ai chịu im một phút cho nhờ đâu, sao hôm nay lại im ắng thế!? Chắc là có sự gì lớn xảy ra mà mình chưa biết rồi! Tự nhiên cảm thấy bầu không khí xung quanh chùng xuống, nhuốm một mùi ảm đạm, thê lương, chẳng ai nói với ai câu gì… Quay qua hỏi thằng bên cạnh: “Ê! Hôm nay có chuyện gì vậy? Sao khác thế?”. Nó vừa khuấy ly café vừa chỉ nói: “Vợ của ông già kia nằm viện rồi! Chắc không qua khỏi!”… “À, thì ra thế!”…
Cầm ly café đi về phía được chỉ: “Đại ca! Em mới nghe tụi kia nói! Mấy ngày nay không ghé đây, em không biết gì hết!”. “Ừ, ngồi chơi đi em. Bả bị vậy mấy ngày nay rồi! Đột quỵ! Tắc cái gì ở não đó! Tao cũng chẳng rõ! Giờ mê man không biết gì hết! Bác sĩ bảo khó qua khỏi hôm nay! Mà có tụi nhỏ coi rồi! Anh ra đây ngồi nghỉ chút rồi chạy vào tiếp!”. Anh nói mà mắt đỏ ngầu, ướt nước!
Chợt nhận ra, hôm nay, cái vẻ bụi bặm, già dặn ngày thường của người đàn ông tuổi 60 mọi ngày biến đi đâu hết, thay vào đó là vẻ ủ dột, u sầu vì một nỗi đau thầm kín chỉ chực bật ra thành tiếng khóc mà anh đang cố đè nén trong lòng. Chắc linh cảm cho anh biết anh sắp mất đi người bạn đời, người bạn đồng hành cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với anh gần 40 năm qua. Tự nhiên anh bật thành tiếng, nói mà như chỉ cho dành cho mình: “Bả biết anh hay uống café sáng nên đôi khi lén dúi vào tay anh lúc thì gói xôi, lúc thì vài ngàn… Mấy năm trời anh thất nghiệp, không có việc làm, chị chưa bao giờ lớn tiếng với anh, chỉ biết tự xoay sở nuôi 3 đứa con ăn học…”
Lòng chợt chùng xuống. Lặng thinh cùng với mọi người.
Thời khắc này lời nói trở nên vô nghĩa.
Hình như khi người ta chuẩn bị mất nhau vĩnh viễn, người ta nhớ lại tất cả những điều nhỏ nhặt nhất mà họ đã làm cho nhau như một lời tri ân.
Tình người và sự thủy chung của người phụ nữ nơi “xóm nhà lá” này thể hiện qua gói xôi dúi vào tay chồng, qua vài đồng lẻ lén đút vào túi áo vì biết chồng mình không thể thiếu ly café mỗi sáng…
Việc làm tuy nhỏ bé nhưng chứa chan biết bao tình thương dành cho nhau. Chắc anh cần một khoảng lặng để hồi tưởng, để biết ơn người phụ nữ của đời mình, người mà đã chung vai sát cánh với anh qua bao nhiêu năm tháng khó khăn của cuộc đời.
Chợt nhớ đến bao người phụ nữ khác giống chị vẫn đang âm thầm cùng những công việc không tên của họ trong dòng đời này cho chồng, cho con.
Và chắc cũng không cần phải nhắc lại bao công lao, bao sự hy sinh của những người phụ nữ. Như một con tằm rút ruột nhả tơ cho đến giây phút cuối của cuộc đời, phụ nữ VN cũng vẫn lặng thầm nhả tơ cho đến cùng kiệt sứ mệnh của đời mình bên cạnh chồng, cạnh con.
Cao cả lắm con người và những đức tính của người phụ nữ VN: chịu đựng, hy sinh vì chồng vì con mà không một lời oán than, trách móc. Thậm chí còn chưa có được một sự đền đáp xứng đáng… Huyền nhiệm nữ tính nơi người đàn bà được phát huy và thể hiện ở mức cao nhất khi dám “cho đi” mà không đòi “nhận lãnh”… Ân tình ấy biết bao giờ mới trả hết?
(Viết được tới đây thôi.. Tới giờ đi ..)

7 Comments

Write a comment
  1. Hiep Nguyen Dang
    May 12, 19:43 Hiep Nguyen Dang

    Thiếu chữ “he he”

    Reply this comment
  2. Nguyễn Hồng Thảo
    May 12, 21:04 Nguyễn Hồng Thảo

    Nhiều khi nhớ thương được phút đó thôi không chừng, vợ mà chết có khi bỏ bê con cái liền rồi cưới vợ mới trong vòng 7 nốt nhạc anh ơi. PN cứ bị gán cho đức tính hy sinh cho k thèm nhận mà có khi khổ hoài cả đời, đàn ông được hết má chiều tới vợ chiều đâm hư hỏng, vợ chết cưới vợ mới là lại đc chiều tiếp, k quen lo cho con, k biết lo cho con, k thèm lo cho con, k biết lo cho ai, toàn là “người không vì mình trời tru đất diệt”!

    Reply this comment
    • Nguyen Thien Hoang
      May 12, 21:58 Nguyen Thien Hoang

      Những điều em nói đều đúng.. Anh chỉ biết ghi nhận và thể hiện lòng Biết ơn đối với phụ nữ, còn a không thể nào thay đổi được nhận thức của một con người khi họ không muốn.. Hehe 😛

      Reply this comment
  3. Nguyễn Hồng Thảo
    May 12, 22:04 Nguyễn Hồng Thảo

    Nhiều khi mình bớt ca ngợi đức hy sinh của pn cũng là một cách góp phần thay đổi nhận thức xh, với lại gd con cái trong gđ mình để mốt con trai k gia trưởng, con gái k bị thiệt thòi, đó là sng của em thôi.

    Reply this comment
  4. Nguyễn Hoàng Anh
    May 13, 01:29 Nguyễn Hoàng Anh

    em là phụ nữ, em chấp nhận hy sinh, nhưng sẽ sẵn sàng bỏ đi nếu thấy không xứng đáng. Em ko thể chờ đến khi em hâp hối thì người khác mới nhận ra sự hy sinh của em.

    Reply this comment
    • Nguyen Thien Hoang
      May 13, 06:55 Nguyen Thien Hoang

      Cảm ơn em đã có quan điểm riêng.. Nhưng để mọi việc trong cuộc đời của một con người có thể tốt đẹp hơn lên, cũng cần nâng cao nhận thức và hiểu đúng các khái niệm “chịu đựng, cân đong đo đếm, chấp nhận và hy sinh..”

      Reply this comment

Write a Comment

view all comments

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *