Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Chào buổi sáng

Chào buổi sáng
Tôi là kẻ ba phải, chả nói ai đúng ai sai, tôi cũng chả tin hoàn toàn mấy cái thông tin trên các tờ báo, thông tin ở đó chỉ để phục vụ một vài mục đích… như là phục vụ người liên quan, phục vụ tăng rating view cho báo mạng… đại khái chả đoán được mục đích là gì nên chả tin.
Cha tôi cũng có học vị học hàm nên tôi chả rảnh lên đây chỉ trích mấy cô mấy bác làm nghiên cứu. Nhưng thực tế, tôi thấy quan tâm đến tình cảm của người mẹ đơn thân với cô con gái của mình dù tôi cũng chưa đọc hết cuốn “Vô cùng tàn nhẫn, Vô cùng yêu thương”. Tôi cũng biết anh Mỹ nên tôi cũng chả rảnh lên đây để nói về chuyện của cá nhân anh ấy, nếu anh có lỡ đọc được mấy câu này cũng coi như tôi chả nói gì về anh.
Nhưng kính thưa các nhà nghiên cứu, cháu biết là không có các bác các chú các cô thì đúng là không thể có sự vật, sự việc hay hiện tượng được “lật lên lật xuống” cho ta hiểu bản chất với mục đích nhận thức và hướng tới cái tốt đẹp hơn. Nhưng có khi nào nghiên cứu phân tích và thực tế hiện thực cần phải có “ngủ” với nhau không? Mối quan hệ này sẽ giúp cho những kết luận gần với bản chất sự thật hơn không? (hoang mang). Quay lại, bài báo dưới, tôi thấy bà mẹ có những lý giải thật giản đơn mà nghe thuận tai hơn. Vậy phải cho hai cái cháu nói “ngủ” với nhau nhiều hơn nữa.
Tôi, cũng đã từng chứng kiến ngay trước mắt tôi những kẻ sắp bước vào vòng lao lý thì trạng thái tâm lý của họ như nào, tôi cũng đã từng giúp họ không vì mục đích gì cả vì tôi nhìn thấu được cảm giác của họ và tôi cũng nhìn thấy một mặt khác của cuộc đời này là ánh mắt của những kẻ tìm cách trục lợi trên cuộc sống của những kẻ sắp bước vào vòng lao lý.
“Bà từng viết: “Tại sao Phương Nga cười ư? Vì cô biết mình đã làm gì, kế hoạch của mình ra sao và sắc đẹp của mình có giá trị thế nào! Có thể nói, nụ cười của Phương Nga đã được biểu thị như một hành vi duy lý; rất khác với những hành vi duy cảm thường thấy của phụ nữ trong trường hợp này, đó là sợ hãi, thụ động, hoang mang, thậm chí sụp đổ”.
Bà tốn giấy mực, hại não làm gì cho mệt!
Tôi hỏi con tôi trong tù: “Mọi người thắc mắc sao con cười”.
Con tôi trả lời: “Một năm rưỡi trong tù con không được ra phố. Con không được thấy mặt trời. Đơn giản là thấy nắng thì con vui và cười thôi”.”
Vậy, nên đơn giản hơn đi các cô các chú các bác ạ… http://vietnammoi.vn/me-hoa-hau-phuong-nga-day-pgsts-nguyen…
Chào sáng Chủ nhật tinh khôi, không ngại nhận gạch vì đang có kế hoạch xây nhà! Huỳnh xin mời.
See Translation