Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

CHUẨN MỰC ANH NGỮ

CHUẨN MỰC ANH NGỮ, RÁC THẢI CÔNG NGHIỆP VÀ CẶP VÚ ĐÀN BÀ
(định viết là “cặp vú phụ nữ”, nhưng nghe âm điệu không hay bằng “cặp vú đàn bà”, 2 chữ đầu thanh trắc, 2 chữ sau thanh bằng, cân đối hơn. mong các FBer nữ thể tất cho).
Ngôn ngữ sinh ra để con người hiểu nhau. đó là mục đích quan trọng nhất. nên nói sao cho hiểu là được rồi, là quý rồi. không nhât thiết phải phát âm hay, đúng ngữ điệu của Tây. tuy nhiên, làm người, cần luôn trau giồi/dồi, để ngày một tốt hơn. Với ngoại ngữ, nếu có thời gian thì cũng nên tìm hiểu thêm, để nói ngày một hay hơn. việc phát âm thì cố gắng đúng, nhất là với thứ tiếng ba lăng nhăng, lạc hậu, nói một đằng, viết một nẻo, như tiếng Anh. số 8 phát âm là “ết” là chưa chuẩn, nhưng vẫn đủ hiểu, thế là được. có thêm thời gian thì cố gắng luyện thành ây-th (đọc thật nhanh 2 âm ấy ghép lại). representative mà đọc (như rất nhiều người) là “ri p ri den tây típ” thì là sai, nhưng vẫn hiểu, ok. nhưng cần có ý thức sửa cho đúng, là “re pri den thờ thì-v” (trọng âm chính rơi vào “den” nên “re” ko đọc là “ri”, “ta” ko đọc là “tây”). nghe thấy người ta phát âm hiểu được mà ko hay, sai ngữ pháp, thì cũng ko nên coi thường. còn nếu bản thân mình phát âm chưa đúng, (national đọc là nây sờ nồl) thì cũng nên khiêm nhường, trau giồi để phát âm cho đúng. tuần sau sẽ có stt về 1 số từ nhiều ng V phát âm sai.
Mình vốn lập ra FB để góp phần giữ gìn sự trong sáng của t Việt, lĩnh vực duy nhất mà mình biết nhiều điều chắc chắn. Các lĩnh vực khác mình ít bàn luận, vì không có chuyên môn. Và những gì đa số khẳng định thì mình thường mình ko bàn thêm. Nhưng những ý kiến thiểu số mà có phân tích, luận điểm lô gích, mình vẫn nghĩ cần tôn trọng. Như những người có chuyên môn – các anh Vũ Thành Ca, Nhật Đình… – , họ có quan điểm khác về việc đổ chất của Vĩnh Tân, có nêu các cơ sở phân tích khoa học, có thể ta đồng ý hoặc không (mình thì chả biết vì muốn hiểu phải đọc kỹ, có biết gì mấy về nội dung đó đâu , đọc kỹ thì thời gian đâu mà kiếm cháo) nhưng đừng chửi người ta là ăn tiền của bên đổ thải, có bằng chứng nào đâu. Khi tranh luận, cần tôn trọng đối thủ, tranh luận bằng cách đọc kỹ luận điểm của họ và bác bỏ, luôn nghĩ tốt về đối thủ, suy đoán vô tội, đến khi có bằng chứng không thể biện hộ cho họ được thì hãy khẳng định là họ xấu.
(Mình cũng cóp một diễn giải ngắn gọn của cụ NĐ vào còm bên dưới để cụ nào quan tâm thì tham khảo ạ).
Tóm lại là vậy, không rành thì không dám nói. Quay trở lại chuyện ngôn ngữ t Việt, liên quan đến vụ Vĩnh Tân, điều mình muốn chia sẻ hôm này là thấy ở ta có xu hướng dùng uyển ngữ, tránh né nhiều quá. Thích dùng chữ cho hay, cho sang. Không cần thiết. “Đổ bỏ” thì cứ dùng “đổ bỏ”, sao phải dùng “nhận chìm”, để rồi tranh cãi “nhận chìm” hay “nhấn chìm”. Làm công nghiệp, làm nhiều thứ, tất sản ra chất thải, tránh sao được. Chất thải thì phải bỏ đi, tức là “đổ”, “xả”, đó là việc tất yếu phải làm. Có gì là xấu? Sao phải tránh né mà dùng từ khác? Vấn đề không phải là đổ hay không đổ, mà là đổ vào đâu.
Một từ nữa cũng hay bị người ta tránh né, mình cũng đề cập đôi lần, nhưng ít người nghe quá. Mình lấy làm buồn. Đó là từ “vú”. Cứ tránh “vú” mà thay bằng “ngực”. Vú là vú mà ngực là ngực chứ. Xuất phát từ sự e thẹn ngượng ngùng phong kiến, coi cặp vú phụ nữ là cái gì đó cấm kỵ, vô hình trung thành ra coi nó không hay, phải tránh, không dám dùng từ “vú”. Có phải bộ phận sinh dục dưới đâu mà phải tránh, thay tên của nó bằng cả một khu vực to hơn, là “ngực”. Nếu từ đó là xấu, thì câu hát của NS Nguyễn Văn Tý “đôi làn môi con, hướng về vú mẹ” là bậy, là tục à? Kiêng kỵ, thành ra có những cách diễn đạt như “cắt ngực” (nói về Angelia Jolie ung thư vú), “ngực giả”. Cắt ngực thì người lơ lửng, cái đầu ở cách cái bụng, hở một khoảng từ cổ đến xương ức à? Đến chết mất. Cắt ngực, ngực giả, thế thì ung thư ngực à?
Nói chuyện vú ngực mấy lần, chả ai (dám) nghe. Phát mệt, thấy stress. Thôi, chả viết nữa, xả xì trét, ngừng phím ra ăn hoa quả vậy. Bạn bè vừa gửi cho mấy trái NGỰC SỮA, ngon phết các cụ ạ.