Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Có cái “u” nào như cái “u” này

Có cái “u” nào như cái “u” này?!
Mọi thứ khó khăn dù lớn đến thế nào, qua thời gian, chúng ta cũng đều có xu hướng quên đi hết. Mình đã quên tiệt lý do vì sao mình đã từng phải vất vả hì hục ngồi gỡ từng cành hoa, và cắm đi cắm lại chúng vào lọ phù hợp. Vì vậy mà hôm trước, nhìn thấy lọ hoa hồng leo này ở đâu đó trên FB, cơn “thèm muốn” lại trỗi dậy + được sự động viên của chủ nhân lọ đó, rằng mình cho cả bó vào lọ thôi, chả phải cắm gì đâu… –> hôm qua hăm hở mua hai bó về!
Mình quên mất là mình vẫn đi làm. Quên là tối vẫn còn nhiều việc. Quên luôn cả trách nhiệm đọc truyện cho các con trước khi đi ngủ buổi tối. Quên sạch rằng mình cũng buồn ngủ và cần ngủ vì sáng hôm sau đi trông và chấm thi sớm… Quên luôn là tính mình cầu kì, một khi dỡ bó hoa ra mà phát hiện cành cao thấp khác nhau đến thế này (và thậm chí còn loại thấp hơn nữa đã cắm riêng), chắc chắn không nỡ thả cả “nắm” vào lọ vì biết sẽ có cành không với được tới nước.
Quên hẳn đi rằng gai hoa này rất kinh khủng. Mỗi lần cắm, mình đều hình dung ra cái cô nàng hoa hồng đỏng đảnh của Hoàng Tử Bé: nàng chỉ có mỗi mấy chiếc gai bé xíu để chống chọi với thế giới. Truyện thì đáng yêu là thế, mà thực tế thì gai đâm tua tủa, cắt kiểu gì cũng vẫn còn, khiến lọ hoa vừa khó tạo dáng, mà bản thân người cắm đây ngón tay liên tục thủng lỗ chỗ… “Bé xíu” mà lợi hại quá, em ạ!