Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Lãng mạn và hiện thực

Lãng mạn và hiện thực
Hầu như ngày nào nàng cũng làm việc bốn ca. Ngày nào ít là 2 ca. Ca sáng, chiều, tối “chiến đấu” với con nhà người ta. Sau 22g đêm là ca cuối, “chiến đấu” với con nhà mình.
“Chiến đấu” với con nhà người ta, nàng là một chỉ huy nghiêm khắc, con nhà người ta không dám ý kiến gì, chỉ nghe và trả lời. “Chiến đấu” với con nhà mình, nàng là một người bạn, vì chỉ có là bạn mới chịu nổi thói quen cằn nhằn của con nhà mình “mấy ông nhà văn, nhà thơ khi sáng tác thơ, truyện đâu có nghĩ họ sẽ làm khổ học sinh, họ đâu có nghĩ đến ba cái biện pháp ẩn dụ, hoán dụ vớ vẩn đâu, mà giờ mẹ cứ bắt con phải phân tích cho ra mấy cái đó”. Lí sự kiểu trẻ con, nhưng nàng cũng phải thầm công nhận là cu con nói quá chuẩn!
“Chiến đấu” với con nhà người ta, nàng phải “tả xung hữu đột” liên tục, không thể làm việc riêng. Nhưng với con nhà mình, nàng vừa có thể vừa chấm bài, vừa uống cafe, vừa ngắm hoa vừa ngồi học với con. Thỉnh thoảng nàng phải nghe con lí sự nữa.
Lãng mạn là hoa, cafe và nghe con lí sự.
Còn hiện thực là mấy xấp bài thi, hồ sơ tuyển sinh và đủ mọi việc khác nữa.