Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

MỖI NGÀY RA ĐƯỜNG LÀ MỖI NGÀY LO LẮNG

MỖI NGÀY RA ĐƯỜNG LÀ MỖI NGÀY LO LẮNG
Vừa về nhà thấy chuyện này hay và vui.
Trước mặt có 1 bạn chạy 2 bánh xe Honda AB đánh võng. Quá quen với vụ này.
Bạn này đánh võng vượt mấy chiếc xe hơi không được, thụt lại ngang mình.
Lại tiếp tục đánh võng để vượt. Lại thụt. Lại lạng lách bên hông mình.
Mình nói lớn: Huế à? Mời Huế lên trước!
Bạn này thôi đánh võng hỏi: Sao biết Huế?
Mình nói: Mày đi xe 75 và muốn tiến lên dẫn đầu. Đéo phải là Huế thì là thằng nào?
Qua 1 đoạn, hắn cúp đầu xe kèm xi nhan tấp mình vào lề. Bụng nghĩ, thằng này gây sự khoái đánh nhau, đánh thì đánh tao ngán đéo thằng nào.
Tấp vô, hắn rút túi (tưởng hắn rút dao), nào ngờ hắn rút gói thuốc mời mình 1 điếu, kèm câu chửi: Tui Huế hè, Huế xịn nha. Ông thấy tụi nó chạy xe hơi mà ngu rứa có chịu được không?
Mình nói: Vợ kao Huế, dân An Cựu hàng xóm Lý Tống!
Hắn mắt sáng rỡ: “Rứa à! Đậu mạ. Biết ông rễ Huế tui kêu ông đập cái xe hắn rồi. Xe hơi mà chạy ngu”.
Kakaka. Mình nói: “Kao không bạo lực. Kao thấy mày múa quá. Kao xin thua”.
Hắn nói: Ông hèn!
Mình nói: “Vợ kao Huế nên kao lành lắm”
Không hiểu sao, hắn nói: “Đụ mạ, tui Huế cũng sợ, huống gì ông”
Hên. Về nhà an toàn.
Mỗi ngày ra đường là mỗi ngày lo lắng!
Hình: đạo diễn Le Van Duy chụp sáng nay! Kakaka. Cảm ơn chú Duy.