Túi Hút Chân Không Thực Phẩm

Tôi có mấy con số 7 đáng nhớ:

Tôi có mấy con số 7 đáng nhớ:
– 1987 đi chăn bò ở một vùng thảo nguyên mênh mông có cái hồ nước khá rộng tên là Tân Lương. Bò ăn lúa, phá rẫy của người ta còn tôi thì đi bắt cá, bắt chim, hái ổi hái sim hái trâm rừng…
– 1997 lần đầu vào Saigon. Ấn tượng Saigon cái gì cũng có. Ra đường thấy cái xe cà tàng nhứt ở quê đến cái xe lần đầu mới thấy đều cùng bon chen bình đẳng. Năm đó, nhà báo Bang Nguyen Vu chở tôi vô bệnh viện ung bướu mổ cái mạch lươn bên tai phải, giờ còn cái thẹo dài; tiền mổ Lê Thiếu Nhơn cho mượn và đã trả ngay sau đó. Nhớ mãi!
– 2007 tôi làm cha với thằng con trai anh Hai Xì. Khi đó có biết làm cha là cái gì đâu. Mãi đến giờ vẫn còn lơ ngơ cái vụ làm cha này!
– 2017 này, chắc phải mổ một lần nữa. Có bịnh trị hết mới khỏe mà ngao du với mấy ông anh bà chị và các em được. Lại làm cha phải khỏe mà nuôi con.
Ôi, những con số 7 đáng nhớ với tôi. Có năm vui như người xưa trấn ải Chi Lăng đánh thắng giặc ngoại xâm, có năm lại rất mệt như đi đánh giặc vậy!